Tác giả:
爱寒宝的槿王爷
Cái oneshot này rất ngắn, mới được quyết định edit chưa tới một ngày, sau khi Manh ba đi ăn tối với Kiki sau đó Ngai Đà đảng bùng nổ :'( Mình đau lòng quá cho nên mới đi edit nó :3
Đây là fic mình edit chùa, vui lòng không mang đi chỗ khác
Anyway, hope you enjoy it!
“A, mưa lớn quá…”
Mạc Hàn đứng đợi ở trạm xe,
nhìn mọi người xung quanh lần lượt rời đi, nhưng mà bản thân nàng lại vẫn đứng
tại chỗ như vậy. Nàng mở điện thoại di động ra, nhìn một chút.
Gọi điện thoại cho em ấy, em ấy có lẽ cũng sẽ không đến
đây đâu…
Mạc Hàn gượng cười, cất điện
thoại di động đi rồi cúi xuống hướng về phía mưa mà chạy. Lúc này, một lực đột
nhiên kéo nàng về phía sau, Mạc Hàn ngã vào trong cái ôm ấm áp.
“Dầm mưa sẽ sinh bệnh mất,
em đưa chị về.”
Mạc Hàn ngẩng đầu, nhìn thấy
Đới Manh đã rất lâu rồi không gặp.
“Em…”
“Đừng nói nữa, để em đưa chị
về.”
Đới Manh ngắt lời Mạc Hàn,
ôm nàng đi trong mưa. Mạc Hàn bị Đới Manh ôm trong ngực dù sao cũng đã ngẩng đầu
nhìn nàng, nhưng nàng vẫn cau mày. Mạc Hàn rốt cuộc chịu không nổi bầu không
khí này nữa, dừng lại không bước tiếp.
“Này! Em làm sao mà cuối
cùng vẫn trưng ra cái bộ mặt khó nhìn như vậy hả! Nếu không muốn đưa chị về thì
cũng đừng đưa nữa!”
Đới Manh nheo mắt, nhìn xuống
Mạc Hàn. Nàng từ sớm đã muốn tìm Mạc Hàn, hôm nay nàng ở cách đó không xa nhìn
Mạc Hàn rất lâu, vốn tưởng rằng chị ấy sẽ gọi điện cho mình đi đón chị ấy,
nhưng không ngờ rằng Mạc Hàn cuối cùng thà rằng dầm mưa cũng không chịu gọi cho
nàng. Nàng thực sự rất tức giận!
“Vì sao lại không gọi điện
cho em? Thà dầm mưa cũng không để em tới đón, chị thực sự không muốn gặp em đến
như vậy sao?”
Hai người cùng nhau đứng
trong một chiếc ô nhỏ, người qua đường một chút cũng sẽ cảm thấy đáng thương.
“Em hung dữ cái gì! Là chính
em nói không muốn nhìn thấy chị! Không gọi điện cho em không phải là vừa ý em rồi
sao?!”
Mạc Hàn giận dữ hét lên, hốc
mắt trở nên ẩm ướt. Nàng ngẩng đầu nhìn Đới Manh, trong lòng cảm thấy rất oan ức.
Đới Manh biết chính mình sai rồi, lặng lẽ ôm lấy Mạc Hàn.
“Thực xin lỗi… Vừa rồi không
nên hung dữ với chị… Xin lỗi… Trước kia cũng không nên cãi nhau với chị… Hàn Bảo,
chúng ta làm hòa đi.”
Mạc Hàn trong lòng ngực Đới
Manh nghe thấy nàng nói liền òa khóc.
“Ngốc Manh Manh, tên hỗn đản
này!”
Nắm đấm Mạc Hàn không ngừng
đánh vào người Đới Manh. Đới Manh nghe thấy biệt danh đã lâu không thấy, mỉm cười
dỗ dành Mạc Hàn còn đang khóc thút thít.
“Ừ, em hỗn đản, em hỗn đản…”
Mưa vẫn đang rơi, nhưng khoảng
cách giữa hai người đã bị ngăn rời tại trận mưa này lại càng thêm khăng khít.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét