Tác giả: 郡骑-White白
(Fic do mình edit chùa, vui lòng không mang đi lung tung)
“Savo, dậy mau lên! Đã tám
giờ rồi!” Trương Ngữ Cách đứng ở bên giường, đánh thức con người đang cuộn
thành một đống trong chăn.
“Um…Để em ngủ thêm một lát nữa
đi @¥#%^*......” Triệu Gia Mẫn mơ mơ màng màng than thở, thân thể bên cạnh lại
tiếp tục rơi vào giấc ngủ zzz……
Đã gọi Savo tới nửa giờ,
nhưng nàng vẫn y nguyên, không có một chút động tĩnh gì là muốn rời giường. Trương
Ngữ Cách nổi giận, dậm chân một cái, đi tới cửa sổ giật bức rèm ra, ánh sáng mặt
trời chói chang dũng mãnh nhảy vào trong phòng, trực tiếp chiếu thẳng lên khuôn
mặt trắng nõn của Triệu Gia Mẫn.
“A, thật đáng ghét, hôm nay
rõ ràng là cuối tuần, để cho em ngủ thêm một lát đi.” Thanh âm càng ngày càng
nhỏ, Triệu Gia Mẫn ở trên giường kéo chăn trùm kín, cả người đều ở trong tấm
chăn ấm áp.
“Em nói xem, rốt cuộc phải
như thế nào thì em mới chịu rời giường! Lập tức đi luyện tập mau lên!” Trương
Ngữ Cách tức giận khoanh tay trước ngực, ngồi ở bên mép giường quay lưng về
phía Savo.
Con người bên ngoài chăn dường
như có chút nổi giận, Savo nửa tỉnh nửa mê chui ra, lấy tay xoa xoa mái tóc rối
bù, híp mắt nhìn Tako đang ngồi phía mép giường.
“Chị cho em nụ hôn chào buổi
sáng, em sẽ thức dậy ngay~” Savo ôm lấy gối, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tako,
thanh âm khàn khàn mới tỉnh ngủ nhưng nghe lại có chút câu dẫn.
“Em! Vô lại! Em dậy hay
không dậy, chị cũng mặc kệ em!” Khuôn mặt Trương Ngữ Cách từ nghiêm túc trở nên
ửng đỏ, xoay người chỉ về phía Savo la mắng, sau đó lại giận dỗi quay đi.
“A ha? Thật vậy sao?” Triệu
Gia Mẫn cười trêu chọc, nhẹ nhàng tới gần phía Tako.
“Em…Um…” Vừa định xoay người
lại nói tiếp, Trương Ngữ Cách đã bị Triệu Gia Mẫn dùng môi ngăn chặn. Savo dùng
đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng của Trương Ngữ Cách, hai đầu lưỡi ở trong
khoang miệng quấn quít đùa giỡn. Nàng hạ tầm mắt xuống, không dám nhìn ánh mắt
của Savo, mặc cho đầu lưỡi của nàng tùy tiện bị xâm chiếm, cướp đoạt. Mãi cho tới
khi Trương Ngữ Cách kêu lên một tiếng, Triệu Gia Mẫn mới ngưng lại, cho nàng một
cơ hội thở dốc.
“Chào buổi sáng, Tako.” Triệu
Gia Mẫn đón ánh mặt trời, cười vấn an.
“Ừm, chào buổi sáng.” Tako
trên mặt mang theo một chút ửng đỏ, nhẹ giọng nói.
Có lẽ, trên thế giới này có thể đánh thức được em đang
ngủ say, cũng chỉ có nụ hôn của chị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét