Bài viết này sẽ có hai phần phần 1 là những lời Đới Manh đã nói vào buổi đêm hôm 19, phần 2 là lời của mình.
I. Phần 1
Vào đêm ngày 19, trên app điện thoại Pocket48, Đới Manh đã tâm sự rất nhiều, phần lớn đều là áp lực mà em ấy gặp phải. Trong đó có một nửa là viết, nửa còn lại là nói bằng lời. Phần viết mình trực tiếp dịch rồi gắn lại vào ảnh, phần lời, mình sẽ dịch bên dưới cho mọi người cùng đọc.
2. Bởi vì những lời này tôi cũng không biết nói với ai cả, chỉ có thể tranh thủ lúc hơn nửa đêm này không còn ai xem nữa đi phát tiết cảm xúc của chính mình một chút.
3. Bởi vì mấy lời này nói với ai cũng không thích hợp. Nói với thành viên trong đội, tôi vô cùng sợ người khác cảm thấy tôi đang là đội trưởng, chính là cảm thấy tôi rõ ràng có rất nhiều ưu đãi của đội trưởng, còn rầu rĩ nhiều như thế làm gì, sợ người ta sẽ nghĩ như vậy cho nên cũng không nói với đội viên. Nói với người trong gia đình cũng không có ý nghĩa, để bố mẹ tôi lo nghĩ nhiều cũng không cần thiết. Một vài người bạn của tôi cũng có công việc của bọn họ, nói chuyện này có lẽ bọn họ cũng không thể hiểu được. Cho nên tôi vẫn luôn luộn nén xuống tự chịu đựng. Sau đó thì, có lẽ vì hôm nay Thượng Hải đổ mưa, lại cũng hơn nửa đêm rồi, ừm...tôi chính là nửa đêm rất dễ nghĩ lung tung cái này cái kia.
II. Phần 2
Mình từng là S Miao, đã có thời gian mình tự hào team SII là team chỉ cần một đội trưởng Mạc Hàn là có thể quản lý hết mà không cần đội phó.
Ngày 13/9/2015, Mạc Hàn từ chức đội trưởng, đội trưởng đương nhiệm mới được giao cho Đới Manh. Lúc đó ngay cả bản thân mình, yêu thương Đới Manh như vậy còn không dám tin tưởng cậu ấy sẽ làm tốt, thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Không ngoài dự đoán, khả năng của cậu ấy, tất cả mọi người đều nghi ngờ, đều mỉa mai...
Từ ngày hôm đó trở đi, mình vẫn yêu thương Đới Manh, vẫn làm mọi thứ cho cậu ấy, nhưng mình nghiễm nhiên không thể coi cậu ấy là đội trưởng thực sự. Cho tới công diễn sinh nhật năm 2016, ngày 28/2, mình biết được, à, hóa ra con người này đã cố gắng như thế, cho tới khi mình nhìn thấy Lạc Lạc cúi đầu, Tako cảm ơn, Mạc Hàn rơi nước mắt, khi nói về việc Đới Manh làm đội trưởng.
Mình bắt đầu biết nhiều hơn, mình biết cậu ấy vì SII, tự mình đi thương lượng với staff, âm thầm làm rất nhiều việc. Tổng Tuyển năm 2016, cậu ấy kêu gọi fan của mình chia phiếu cho thành viên SII, lấy tư cách đội trưởng kéo phiếu cho SII.
Một năm vừa rồi, cậu ấy làm nhiều việc như thế nào, dẫn dắt SII thế nào ai cũng biết, ai cũng hiểu. Mọi người đều thấy, Đới Manh vĩ đại thế nào, tài giỏi thế nào, chu đáo thế nào.
Nhưng mà có ai nghĩ tới việc, Đới Manh cần được bảo vệ thế nào không?
Năm nay Đới Manh 24 tuổi, 5 năm qua, thanh xuân của cậu ấy dành trọn vẹn cho SNH48, tâm nguyện thiếu nữ cũng vì thế mà tan trong nơi này. 24 tuổi, cậu ấy vẫn chỉ là một cô gái, cho dù trưởng thành thế nào vẫn cần có hậu thuẫn, cho dù mạnh mẽ cường đại thế nào cũng vẫn cần được bảo hộ, cho dù vững vàng kiên trực, cũng cần một bờ vai để tựa.
Ai cũn nghĩ rằng, cậu ấy là một đội trưởng vững vàng, là người đứng đầu dẫn dắt, nhưng mà mọi người đọc những lời cậu ấy nói xem? Đới Manh cũng chỉ là một người bình thường, bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên không thể chia sẻ áp lực của mình với người nhà, bạn bè, đội hữu, cũng không dám nói ở ban ngày, chỉ có thể đợi tới khi không còn ai mới dám lặng lẽ chia sẻ.
Mọi người đừng lúc nào cũng nghĩ rằng, Đới Manh đã đầy đủ kinh nghiệm rồi, cậu ấy có năng lực để giải quyết tất cả mọi chuyện. Thực ra, Đới Manh cũng chỉ là một thiếu nữ, cần được che chở bảo hộ. Mà Toản Quân chúng ta, sẽ là người đi làm điều này.
Đới Manh là ai?
Là vị đội trưởng SII có công trạng phần thưởng sẽ chia sẻ cùng người khác, nhưng khi có chuyện ủy khuất chỉ tự mình nhịn nhục chịu đựng.
Là tên cố chấp mặc kệ đầu gối của mình đang chấn thương cũng vẫn khăng khăng lên công diễn
Là đồ ngốc vốn rất hoạt ngôn quyết đoán có gì nói đấy dần dần trở thành người trưởng thành do dự.
Là đồ đáng ghét chỉ muốn nỗ lực làm việc trở nên tốt hơn, kết quả mệt nhọc cũng không chịu nói ra câu nào.
Hay thực ra, cậu ấy chỉ đơn giản là một cô gái 24 tuổi, có những tâm nguyện của tuổi thiếu nữ nhưng không dám nói, là một người đôi lúc cũng muốn buông hết mọi thứ để nghỉ ngơi nhưng không thể.
Bất kể thế nào, cũng đều là Đới Manh mà mình yêu thương.
Bờ vai của mình không quá rộng, nhưng đủ vững trãi để bảo vệ cậu, vòng tay của mình không lớn, nhưng nó là sự ấm áp của mình dành cho cậu. Toản Quân ở đây, mình ở đây, lúc mệt mỏi hãy cùng bọn mình nói chuyện, đừng nhịn như thế, mọi người đều đau lòng. Vô luận là Tổng Tuyển hay sinh hoạt hàng ngày, bọn mình đều sẽ toàn lực ứng phó.
Gặp được cậu, yêu thương cậu, là một trong những điều may mắn nhất của mình.
Sau này, nếu như có một người như cậu muốn bước vào cuộc đời mình, mình nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương, thật cẩn thận bảo vệ và trân trọng.
Tác giả: The Sun + BB
---------------------------------------------------
Bài viết này được viết bởi mình và một bạn fan Đới Mạc, đồng thời cũng là một người bạn thân thiết ngoài đời của mình.
Blog của cậu ấy là: Bunny the Wolf
Cậu ấy vẫn cập nhật tin tức của Đới Manh và Mạc Hàn như bình thường, bởi vì mình sắp đi du học, thời gian cũng không còn quá nhiều nữa, cho nên mọi người có thể theo dõi blog của cậu ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét